Ngày bậu xa nhân ngãi

|

Ngày em khăn trắng quàng đầu
Có người đứng lại bên cầu mà trông
Trầu xanh ai quấn chỉ hồng
Để câu thơ rối giữa lòng nát tan
Sông khô- ai gọi đò ngang?
Chưa thu mà lá cứ vàng vọt bay
Thở hơi khói rộng xuống ngày
Tôi ngu ngơ với tôi đày đọa tôi
Đàn ai buông tiếng xa xôi
Buồn len đến chỗ hay ngồi đợi nhau
Ngày em ấm một vòng tay
Có người lạnh giữa vòng vây tủi buồn
Loay hoay dỗ một đời cuồng
Ừ thôi! nước phải bỏ nguồn mà trôi ...

                                                      H.MAN