Ngày giã phố

|

Chẳng đủ để buồn, chẳng đủ để vui
Hồn nhiên như gió thoảng
Ngạo chương thần sầu quỷ khốc
Tỉ tê kỳ cục chào hàng
Phố hiện đại xe bãi ngổn ngang
Ngày rêu mốc cựa mình phơi bày cái tôi mối mọt
Góc nhà hoang con cóc nghiến răng
Dán câu thơ quanh ghế ngồi để làm chi nhỉ?
Cú điện thoại gọi từ quá khứ
Mà hiển nhiên thời gian đã qua làm sao mà đánh tráo
Loay hoay đếm từng được mất
Ngăn kéo đời mình rất chật
Mà vụn vặt thu vén vẫn chưa xong không ném đi vì tiếc
Có một con đường mòn thật mòn gọi ta về
Đến cô độc và đi cô độc
Con thú gầm gừ hay thần linh gõ chuông?

                                                            NGUYỄN TẤN ÁI