Ngày giữa đông

HUỲNH MINH TÂM |

tựa ánh trăng chảy xuống thung lũng
tôi say mê ngắm
vào buổi tối cô độc mười năm trước

nhưng bây giờ ban ngày
trên bãi cỏ rộng
chạy dọc triền đồi

ánh nắng giữa đông vào buổi chiều
màu mỡ gà hay màu trăng hay
một dòng thơ chảy qua ngực tôi
như biển động
tầng dưới

vài chiếc lá bàng cuộn mình trong gió
và rơi
và hát một ca khúc của Trịnh
có điều gì đó tàn phai
buồn
và riết

sao lại như thế hỡi cuộc đời
đẹp và mất mát
ly tán như màu cầu vồng
tựa ánh trăng chảy xuống thung lũng
ánh sáng
con đường dọc triền đồi

tôi đã ở đâu đó trên cuộc đời
đã đi và đã hát
đã từng chết với những bài thơ ngắn ngủi
giờ đây ngày giữa đông
tựa ánh trăng chảy xuống thung lũng.