Nghìn trùng không xa

|

Đất nước mình đâu đã hết gian nan
Thương lính biển dãi dầu sương nắng
Bát “canh  đại dương”
Bồng bềnh tảo xoắn
Chợt nhớ nhà
Nhớ bữa cơm quê
Canh bầu nấu với cá trê
Quả cà nướng thơm lừng rơm rạ
Mắm tép mặn chia phần vất vả
Cơm cháy giòn tan
Tiếng cười rộn rã
Gian khó đã quen bởi “cắm đảo“ lâu rồi
Vạn dặm trùng dương không dài bằng
 nỗi nhớ
Biển hóa quê hương từ trong hơi thở
Trong máu mình có vị biển
Biển ơi
Quyết chí đi tới cuối đất cùng trời
Tới chiến thắng
Tới hòa bình no ấm
Biển dầu dãi nhưng vô cùng lạ lẫm
Một phút xa thôi cũng đủ nao lòng

                                                   PHAN THÀNH MINH