Ngõ rêu cố xứ

ĐÔNG PHƯỚC HỒ |

Lang thang chạm mặt rêu xanh
Bao nhiêu xưa cũ tìm anh ùa về
Nắng loang mấy bậc thềm quê
Đôi chim se sẻ mải mê thiếp mùa.

Tưởng thương, thương chỉ qua loa
Ai ngờ nhớ điếng mấy mùa rêu phong
Vắng em lạc bước ngõ cong
Quờ tay chạm. Ủa, cõi lòng cũng rêu.

Bến xưa vãn tiếng mái chèo
Con đò gối bãi buồn treo chân cầu
Em xa, xa cũng đã lâu
Đêm đêm anh vẫn chiêm bao em về.

Chẻ đôi từng đoạn câu thề
Vẫn không tìm được bùa mê thuở nào
Mỗi mùa bung trắng hoa lau
Lối xưa em chẳng về đâu! Vẫn chờ.

Đời anh ngẩn ngẩn ngơ ngơ
Bao nhiêu thương nhớ mãi vơ vào lòng
Còn em quay gót là xong
Thả rơi lời hẹn trôi sông mất rồi.

Dặn lòng em thế thì thôi
Mùa rêu anh lại về ngồi ngõ rêu
Tưởng rằng quẳng được chữ yêu
Vậy mà anh vẫn mãi đeo bên mình.