Ngộ tỉnh

|

Ai đang nửa giấc mơ mềm
nửa chiều sóng lặng nửa thềm biệt ly
nhịp đời mãi gót vân vi
cuối cơn trường mộng thấy gì nữa đâu.
Êm qua lối nắng phai sầu
ai như gió gọi bên cầu tịch nhiên
về thôi, hạt bụi trăm miền
ngàn năm - nửa chớp. Đổ nghiêng giọng cười.
Nửa đời, mộng nửa mà thôi
hai bờ nước lạc khép lời chia xa.

                                       NGUYỄN ĐÔNG NHẬT