Ngôi nhà của mẹ

|

Che suốt đời người vẫn một mái nhà tranh
Mái tranh bạc che mái đầu tóc bạc
Con đi dọc suốt chiều dài đất nước
Vẫn chưa hết đâu mái tranh mẹ che đầu…
Chồng sách con trên bàn ngọn gió sớm lật qua
Mẹ nhẩm đọc tên con đầu nhãn vở
Thềm lục bát đầu tiên con bước đi bỡ ngỡ
Mẹ chăm lo cái giọng điệu ban đầu
Mấy ngón tay mẹ gầy lùa mái tóc gầy theo
Tóc mẹ rụng xuống hương chanh hương bưởi
Sợi  rơm bạc theo mùa mưa gió thổi
Rít từng cơn - con lạnh buốt lưng mình…
Mẹ ơi!
Hôm nay chúng con trở về
Chúng con ồn  ào qua khung cửa chật
Chúng con lại lợp nhà bằng đỏ tươi màu gạch đất
Nung qua ngàn độ lửa - mẹ ơi!
Nhưng làm sao che được khoảng đời
Cho mái tóc mẹ già bớt gầy bớt bạc
Chúng con sống những ngày bằng niềm tin yêu chân thật
Như sợi rơm vàng ấm áp dẻo dai...

                                        NGUYỄN NGỌC PHÚ