Ngụ ngôn xuân

|

thả cái ngáp tàn theo kim
đồng hồ
những gam màu đỏ xanh
quá khứ
những đôi môi bấc lạnh
không cười
đôi môi cài đóm lửa
nỗi buồn rụng
chiều cuối năm
gió thọc mạch   
buổi chiều không nhớ
không quên                   
cơn buồn ngầy ngật
vọng âm
tôi khát em
cơn khát sông thăng trầm
tôi làm thơ không dấu chấm
dấu chấm câu lạnh buồn
thả gam màu vàng tím đến
xa xôi
tôi đi hái chân ngày
ngôi nhà mẹ nẻo về xa lạ
rải nắng vào mênh mông
nắng trổ bóng tôi chiều
 trên bến
mơ một ngày tôi hóa sông quê
thời gian liếm vết chân đi
tôi mơ dấu son trổ dại
bên thành giếng
một dụ ngôn
một cơn khát
cái ngáp chạy theo
kim đồng hồ
chiều cuối năm xa xứ
linh hồn
treo trên nhánh cây vỉa hè …

                       PHẠM TẤN DŨNG