Người đi đâu?

TÍM |

Người ngồi trong bóng tối
đếm từng ngón tay mình
đêm chừng nghe đất thở
đêm, dày cuộc cộng sinh

Người ngồi trong bóng tối
đốt từng hơi thở mình
đốt từng ngày lá phổi
đợi một giờ tái sinh

Người đêm, từng đốm lạnh
hỏi từng cuộc chiếu chăn
ngày cũng dày bóng tối
đôi mắt nào ăn năn

Người, trăm năm chốn cũ
đi chưa quá phận mình
buồn trên tay nhớp nháp
triệu năm còn sơ sinh.