Người tả ngạn

|

Thuở nào xưa tôi thốt tiếng yêu em
con sáo nhận bay nhanh về tả ngạn
lý con sáo em gieo chiều bảng lảng
có cầu đâu tôi đáp lý qua cầu
Nước vô tình giữ mãi một tầm sâu
bờ bao tuổi mà bông lau trắng thế
sông huyền thoại chảy theo lời mẹ kể
mẹ kể hoài thêm nhánh rẽ vào thơ
Nhánh thêm dòng biêng biếc lách
theo mơ:
thuyền mai hậu đón em về hữu ngạn
mẹ đứng ngóng bên bờ lau nắng sáng
lại sang sông, con sáo lượn
quanh thuyền
Buổi trở về, tôi mất trắng hoa niên
tóc mẹ trắng lẫn với bờ lau trắng
con sáo nhỏ bỏ bầu trời trống vắng
bờ quê em ai đợi lý qua cầu?
Dòng mơ riêng giờ biết chảy về đâu
sông huyền thoại thêm nhiều điều
mẹ kể
lời mẹ nghẹn, mắt già rưng ngấn lệ
nhắc tên em… ngày lửa chiến
chinh bùng.
Đời tôi còn nguyên vẹn dải sông chung
và nhánh rẽ vào thơ không thể cạn
bó hoa muộn trước mộ người tả ngạn
một lần thôi, xin đáp lý qua cầu.

                                       TƯỜNG LINH