Người thổi kèn lá bên sông Hoài

|

Người thổi kèn lá bên sông Hoài
Đôi mắt anh
gió lũ, mây ngàn
Đôi môi anh
tiếng con gà rừng, con cu đất
tiếng con mang, con hoẵng gọi trăng non
Chiều rất bình yên những giấc mơ tròn
Anh đưa tôi về khu rừng lá đỏ
Đưa tôi qua đồi, qua truông lộng gió
Tiếng chim gọi buồn rưng rức tuổi thơ ...
Người thổi kèn lá bên sông Hoài
Mái tóc anh
nhuốm màu thời gian
Chiếc áo anh
bạc màu mưa nắng
Tiếng kèn anh vang trong chiều vắng
Dựng miền ký ức xa xăm
Những mảng trời xanh, xanh suốt trăm năm
dồn lên tiếng thở
Như thể có gì vỡ trong cõi nhớ
Mà nghe chua xót ngập lòng
Người thổi kèn lá bên sông Hoài
Giữa chiều lạc lõng
Chân gác hững hờ
chiếc giày há mõm
Khuất chìm góc phố rêu phong...

                                                                 H.MAN