Người yêu hoa cúc

|

Một chiều mùa thu nào người ghé sang chơi
mang đàn ghita và cầm theo hoa cúc
người kể em nghe về niềm hạnh phúc
về những yên bình sau quãng phong ba
những điều đã qua
tưởng phai mờ mà còn nguyên ở đó
nỗi buồn như cỏ
không tưới tắm bao giờ nhưng vẫn cứ mọc lên
em không quên lời thương sóng sánh mặt hồ
những hy vọng mơ hồ như khói
ngày qua ngày không thoát khỏi hoang mang
người đã mang đi những luống thu vàng
sao em cứ mãi mê man màu rêu cũ?
em không quên hoa tàn trong giấc ngủ
gói chặt mùa trong nét chữ phong thư
mưa gió đã ngừng sao em cứ mãi trầm tư?
Ngày xưa nay có khác?
em sẽ trở về sau nỗi xót xa
gieo hạt giống mùa thu dưới góc hiên nhà
chờ người ghé qua
và hỏi rằng em có còn yêu hoa cúc.

                                                            MA TƯỚC