Nhà chị ở ga cuối

|

Phía ngoài chị
Chút nắng vàng thật khẽ
Có khoảnh khắc nào đâu mà mẹ
ngồi nhai trầu bất tận
Cơn đau bên thềm góa bụa
Chị cuộn vào thủy chung
Đêm nghe tiếng trẻ con cười
Trong ngôi nhà có người đàn bà
giấu khóc
Ngoài kia những thanh âm bật ra từ
căn nguyên cơn gió xé nỗi đau
Nỗi đau không rách
Và cũng chỉ là gió thôi ngàn lần không tự mình xào xạc
Thin thít một thoáng trời miền Trung
Mặt hồ nào bóng tăm
Bóng tăm nào phỉnh dụ lũ chồn vượt rào khấp khởi
Giậu thưa áo phơi
Bóng người đàn ông dần khuất
Cuối con đường vài cọng sương rơi…
Hiếm hoi một bàn tay
Hiếm hoi một lần máu chảy rần
khuôn mặt
Niềm vui như ngọn gió
Nỗi buồn như ngọn cỏ
Khoảnh khắc bão bùng
Nhà chị ở cuối ga.

                                NGUYỄN GIÚP