Nhà em bên kia sông

|

Nhà em bên kia sông, suốt đời nhà em
bên kia sông
nơi hạt cát cũng biết phúng dụ mình
làm mây trắng
nơi tôi ngụp lặn ngàn ngày mưa nắng
chân mãi lênh đênh qua những cầu vồng
Bỏ quên mùa thu và cỏ úa trên đồi
tôi đuổi bắt bơ vơ nghe bốn bề gió giục
tưởng cầm chặt tay em
chút guộc gầy hạnh phúc
nhen nhúm ánh chiều căn nhà gió bên sông
Người muôn năm là chuyện hư không
người khoảnh khắc cũng hư không nốt
lẽ nào tình yêu trò chơi lửa đốt
một ít tro than nguội lạnh để bến bờ
cọng khói hoàng hôn huyễn hoặc vẽ lên trời
có sông Ngân nào đâu cặp bờ con mắt
con sông chia xa chảy hoài mặt đất
bồi phía bên này lại lở phía bên kia
Nhà em bên kia sông, nơi những đám mây
chia lìa
trăng rót hàng hiên vá từng dang dở
chợt trên tay phiến vàng trăng vỡ
tiếng đêm rơi gọi cát trở mình.

                                              NGUYỄN NHÃ TIÊN