Nhiều khi xuân như thể...

|

Đôi khi ta thấy cần xem lại
Mình phải hồn nhiên như thể xuân
Như bữa em là hoa cỏ dại
Ghim vào quần, cứ vậy, thảnh thơi đi
Không có xuân chẳng thể có điều chi
Gió sẽ thôi bay và suối nguồn quên chảy
Anh yêu em mà bao giờ được thấy
Sau làn da ấy có trái tim
Không có xuân không có kẻ đi tìm
Không người trốn cuộc chơi như chẳng có
Ai sẽ hát lại bài ca quan họ
Để mê vui quên lối ở không về
Nhiều khi xuân cũng rất nhiêu khê
Muốn được hồn nhiên phải mươi lần
được khóc
Đời bị trói bằng ba nghìn sợi tóc
Giữa mịt mùng trừ tịch của em cho
Cứ mong xuân như một cuộc hẹn hò
Những vụng dại không bao giờ trở lại
Rồi hết làm con trai rồi thôi làm con gái
Sẽ bần thần ngoảnh lại phía xuân đi.

                                      NGUYỄN TẤN SỸ