Nhớ An Hòa

|

Những khi lòng mình thình lình biển động
Tôi bỗng dưng lại nhớ An Hòa
Nơi ba sông hợp dòng ra biển cả
Dẫu bão dông vẫn cứ an hòa
Miền quê ấy rất quen mà rất lạ
Chỉ nghe tên đã thấy mềm lòng
Như đêm xưa em bên tôi lạc lối
Mà sáng ra vẫn rất an hòa
(Biển đồng lõa em thì trong sáng quá
Nên tôi đành đánh rớt một nụ hôn)
Nếu lại về vùng ngã ba sông
Tóc bạc rồi không thể xanh lại được
Tôi vẫn thèm thấy em thảng thốt
Và nụ hôn... một lần nữa đánh rơi!

                                             PHAN CHÍ THANH