Nhớ con dốc nhỏ!

|

Một ngọn gió phiêu diêu trên đỉnh núi
Một cành lan lặng lẽ giữa rừng xa
Hương e ấp ủ mộng buồn phong kín
Nỗi u hoài giăng mắc trái tim ta!
Đừng khóc nhé, bờ lau tràn bão tố
Dòng sông xưa đục đỏ những ưu phiền
Đừng gọi nữa một mùa hè ráng đỏ
Ta ở nơi này ký ức... đã lệch xô!
Em mãi mãi thuộc về con dốc ấy
Mòn đôi chân vẫn ngan ngát hương rừng
Ta lạc bước một đời tàn giấc mộng
Một chiều trở về nơi ấy rưng rưng!

                                            NGÂN GIANG