Những con đường

|

Lất phất ngọn nguồn em nghiêng nghiêng trầm mặc
Đã dặn lòng thăm cũng vội rồi xuôi
Xanh đến thể cây qua miền bão hút
Xanh khởi đầu mấp mảy ngày riêng
Quanh co theo những lối về
Biển lớn
Sông sâu
Ghềnh xiết chảy
Thấy ta ngại điểm dừng
Lấp láy ánh trăng
Lấp láy rộn ràng
Điệu xòe em lấp láy
Đêm không ngủ
Đêm ôm lấy làn sương tờ mất
Chỉ có ánh trăng
Còn đó bóng trăng
Núi uy nghiêm nỗi niềm mặc định.

                       NGUYỄN QUANG VIỆT