Những hoàng hôn không có màu trời

NGÔ THỊ THỤC TRANG |

Cây chuối sứ ngoài vườn trổ xuống một tin xuân
Mẹ quét lá đốt những hoàng hôn màu gạch ướt
Khói thơm quá, nhưng con không thể tung chạy khỏi những căn phòng cửa chốt
Mẹ biết không, hoàng hôn của con không có màu trời

Khói thơm quá, khói cay mắt quá
Mà con đi hoài không tới được bờ sông
Nhặt thuyền lá dập dềnh từ thơ ấu
Về ngồi bên mẹ nhóm mùa đông

Cây chuối sứ ngoài vườn ở gần mẹ hơn con
Lưng mẹ mỏi, mẹ tựa vào lưng chuối
Con đi hoài, chỉ vào ra những căn phòng chốt cửa
Hoàng hôn không màu trời, không cả tiếng cơm sôi

Con đi hoài, rồi cũng sẽ quay về
Mẹ đốt lá, nhớ phần con ít khói…