Những linh hồn giữ biển

|

Đêm hạ thủy những vì sao rực sáng
Những anh linh từ biển trở về
Họ lại hát vang bài ca thủy thủ
Những đoàn tàu bật dậy ra khơi:
“Từng tấc nước từng mét vuông hải đảo
Là nhà ta là máu vặn trong mình
Ta gìn giữ như mảnh vườn thửa ruộng
Của cha ông năm tháng tảo tần
Từng con cá, con tôm, cọng rong biển
Là phù sinh nuôi ta lớn mỗi ngày
Bao lớp lớp tàu ghe khắp ngả
Chài lưới đầy nặng mẻ mồ hôi
Từng bánh lái vẽ vòng quay hải trận
Gió hiên ngang thổi ngược tóc kiêu hùng
Những đạn pháo chưa bao giờ xuyên thủng
Một làn da rám nắng dạn dày…”
Họ đã chết? Không! Họ vẫn sống
Vẫn khoan thai hát khúc quân hành
Bởi vì biển. Biển đang cuồng bão tố
Nên đáy sâu họ chẳng thể yên lòng
Kìa tiếng hát lăn tròn trên cát trắng
Rồi theo mây giăng lớp lớp chủ quyền
Họ đã chết vẫn dựng thành dựng lũy
Ngăn sóng ngầm từ phía ấy tràn sang.

                                                            LÊ HÒA