Những mùa Vu lan trắng

|

Thời tuổi dại thích sà vào lòng mẹ
hâm hấp mồ hôi mà thơm đượm hương trầu
mẹ chỉ dành cho chưa bao giờ nhận
con biết gì chuyện báo đáp mai sau?
Đã đành con đông gặp cơn bỉ cực
mẹ còng lưng đâu còn thấy vai gầy
chạy đủ bữa mẹ mừng vui biết mấy
có cần chi cài bông trắng - hoa hồng.
Lúc bỏ cõi mẹ chẳng đành nhắm mắt
đợi thằng con trầy trật mãi chưa về
tang khó vội chỉ màu khăn áo trắng
hoa đâu dễ tìm giữa mưa gió miền quê?
Ngày giỗ mẹ tiếng chuông chùa hối hả
gọi chúng sinh mùa báo hiếu - tri ân
con xấu hổ nghe tiếng lòng rưng rức
khẽ sờ tay... chạm khoảng ngực trần.
Trăng tròn vạnh soi vào di ảnh mẹ
búi tóc xưa bạc hết nửa mộ phần
con khấn nguyện bằng vô thanh vô sắc
xin một lần...
mẹ xá tội vong ân!

                                                        NGÔ PHÚ THIỆN