Những người muôn năm cũ

|

Ông Năm phở * gánh linh hồn của phở
Dù đi xa cách mấy vẫn quay về
Đèn gió đá phập phò như hơi thở
Đêm mưa buồn ai cũng chạnh lòng quê
Ông Năm phở:
 Phở đây..! Chiều buông xuống
Ngõ Tứ Bàn, Cồn thị gió xôn xao
Ai gỡ lưới, mắt thuyền như nghiêng ngóng
Sao của chiều. Đèn gió đá chông chao
Giờ phố đã lớn rồi tôi thêm nhớ
Một “Người muôn năm cũ” vẫn quay về
đang ban phát mùi hành, tiêu, bánh phở...
gọi hồn quê mấy kẻ lỡ xa quê
Gọi con phố ngày xưa và lũ trẻ…
Xóm trường Tàu, mùi thuốc bắc đưa hương
Đêm Lạc viện An thành ai nức nở
giọng cải lương. Loa thiếc sững chân người
Tiếng cốc cốc...
Phở đây!  là tiếng của
một trời xưa. Tôi phiêu lạc quay về
Bánh xe phở lăn buồn thao thiết quá
Chở giùm tôi, đang nói... để tôi nghe
Ông Năm phở gánh linh hồn của phở
Gánh Tam Kỳ đi suốt tuổi thơ tôi
và như thế một hôm nào chạnh nhớ
Là ánh đèn gió đá vút thâu đêm...

                                                                                                                NGUYỄN TẤN SĨ
(*) Ông Năm phở: người bán phở đầu tiên của Tam Kỳ từ trước 1954 đến 1980.