Niệm khúc cỏ may

|

Với tay níu giữ tiếng đàn
Cung trầm, cung bổng riêng mang  một thời
Thôi đừng nhắc nữa người ơi
Cỏ may giờ lạc bên trời xa xăm
Tiếng đàn rơi giữa tháng năm
Dòng sông con gái lặng thầm trôi xuôi
Anh về góp nhặt buồn vui
Viết bài ca gởi quê người tặng em
Vòng tay buông thõng vào đêm
Thương ai câu hát cứ... mênh mang buồn
Thăng trầm qua một thời xuân
Lỡ bồi thân gái dặm trường phương xa
Dễ gì quên được ngày qua
Trong anh bím tóc đuôi gà vẹn nguyên
Bởi chiều gió mỏng sợi duyên
Nên hoa cỏ rụng vào miền hư vô
Khung trời hoa nắng hôm nao
Xa xăm chắc đã tan vào khói sương
Nặng lòng hoa cỏ còn vương
Người ơi có nhớ, viễn phương tìm về

                                         SÔNG HƯƠNG