Nôi hình tổ yến

|

Tiếp những bài hát cũ mẹ thường ru
Xưa mẹ ru anh, bây giờ em ru cháu
Tổ yến vàng có một phần của máu
Suối trữ tình lượn giữa bốn tao nôi
Cháu nằm kia như anh thuở xa xôi
Em đứng đó giống mẹ xưa đứng đó
Làng bên sông chẳng bao giờ thiếu gió
Áo vải mong manh trước bấc tháng mười
Lạc âm trình run rẩy tiếng à ơi
Thêm tội nghiệp cánh cò bay lả
Thêm xao xác tiếng chim kêu gành đá
Chiều xám thêm màu mây phủ Hải Vân…
Vẫn là em đứng đó, rất gần
Tình tự cũ dạt dào làn điệu mới
Vườn ký ức tháng ba xoài chín tới
Lại nghe con tu hú gọi mùa
Khuya Sài Gòn lòng vọng tiếng chèo khua
Ngang bờ dựng sông quê đằm đằm sóng tạt…
Cháu đã ngủ nhưng mời em cứ hát
Kẻo mất nghe con chim vịt kêu chiều
Ai đã vì ai mấy núi cũng trèo
Ai ăn đọt chà là nhường cơm nuôi mẹ
Ai chung thủy nhờ lời ru thỏ thẻ:
Dẫu gừng cay muối mặn chớ quên nhau
Nón lá ưa bay khi nón qua cầu
Tương tự thế có lần anh dối mẹ…
Bài hát cũ, em ơi đừng quên nhé!
Chiếc nôi hình tổ yến mãi chao theo.

                                                      TƯỜNG LINH