Nỗi lòng cỏ may

|

Cỏ may găm dọc triền sông
Vay hương của đất trả bông cho trời
Cỏ hồn nhiên thế cỏ ơi
Khâu khâu vá vá một đời không công!
Xót đau từ thuở má hồng
Lặng ba bốn bận tiễn chồng đi xa
Những đêm trăng dọi mái nhà
Nhớ người chăn gối chị ra bến chờ…
Đất trời thiêm thiếp trong mơ
Chỉ nghe tiếng sóng vỗ bờ lao xao
Anh ơi, anh ở phương nào
Bàn tay thổn thức bíu vào cỏ may
Một thời son trẻ mê say
Giờ như bông cỏ gió lay lắt buồn
Vô tình chi bấy trăng suông
Vô tình chi bấy xuôi nguồn nước trôi!
Dù thương lắm chị mồ côi
Cỏ làm sao vá lành đôi mảnh tình
Chỉ xin làm chiếc ô xinh
Làm cây gậy nhỏ đỡ hình chị lên…

                  NGUYỄN NGỌC HƯNG