Nông khơi bến mình

|

Đôi bờ
Chẳng được song song
Để đò tôi
Đắm khúc cong lở bồi
Mắt chiều chạm đáy nông khơi
Bỏ hoang vu sóng cho người đa mang
Sông thu nắng quyện thêm vàng
Dấu thu ai đã nhuốm sang cúc quỳ
Tóc thề gửi gió…  Em đi
Rưng rưng trong mắt
Chút gì chia nhau
Mưa quê đan rối giọt nhàu
Lối quê ai nhớ nữa đâu mà chờ
Thôi đành
Nhặt dấu chân xưa
Nón nghiêng che lệch nắng trưa tôi về
Để dành một chút hương quê
Mai kia phượng tím cho hè đỡ đau
Một thời áo trắng bên nhau
Thơ tôi chẳng thể bắc cầu sông ơi
Em sang bến lộng quê người
Tôi về cắm mạn nông khơi bến mình.

                                         VÕ THỊ HỒNG TƠ