Nửa mùa yêu

|

Cọng rơm lạc phố phường bỡ ngỡ
Nửa mùa yêu người đã cuốn theo rồi
Tình như sóng cuộn trào nỗi khát
Ta đợi người khắc khoải chơi vơi…
Có một người lặng lẽ góc tâm tư
Chắt giọt sầu đông rót vào cõi vắng
Để nhung nhớ tan vào chất đắng
Thả hồn về cõi mộng thực hư…
Ta đợi người khắc khoải nửa mùa xưa
Nửa còn lại gửi đường hoa lối bướm
Ngọn đèn khuya nhạt nhòa ngõ vắng
Cuối đường về có kịp rạng đông?
Tình mong manh nên sắt se lòng
Nhịp cầu chia hai đầu nỗi nhớ
Một dòng sông bên bồi bên lở
Soi bóng mình khắc khoải nửa mùa yêu.

                                                        PHỤNG TÚ