Ở Đồng Dương

|

Sadi xưa rửa mặt chốn nào
Giờ còn lại nỗi đau hình viên gạch
Chiều nghiêng ngả lời chào chim khách
Đêm chực hờ sao bủa bủa câu kinh
Đêm chực hờ ngọn gió vô danh
Thổi qua gạch, thổi hoài tre nứa hát
Lũ đom đóm đốt đèn soi đất Phật
Đã bao khuya chờ thắp sáng cho mình
Sadi ơi thuyền bát nhã thôi đành
Trời đất rộng nghìn năm gang tấc
Có con dế đêm muộn phiền câu kệ
Ao thì vuông khổ ải nhốt sao vừa
Tôi đứng đây như một ngọn tháp thừa
Bỏ nhân thế một ngày nghe đã nhớ
Về gõ cửa thời gian mà cứ ngỡ
Ai giấu chiều trong tấm áo cà sa
Sadi ơi, những tháp đã qua đời
Còn vương vãi nỗi buồn vuông như gạch
Nghìn năm trước giữa ráng chiều đỏ quạch
Bức tranh vân cẩu vẽ xong rồi…

                                      NGUYỄN TẤN SỸ