Ở phố nhớ quê

|

Soi tháng năm vào trong veo đáy suối
chỉ là đá cuội
nỗi dằn vặt tròn trịa nhẵn nhụi
lăn… lăn…
Soi lo toan nhọc nhằn vào sâu thẳm đáy sông
sóng sánh vầng trán nếp nhăn trơ vồng
khuôn mặt thanh xuân ngày nào hổn hển
ý tứ cánh diều tuổi thơ nổi nênh.
Suối sông hội tụ lời tạ từ quấy quá
dạt xa như đám lục bình xanh tím chiêm bao
nhông nhao
thoát xác
lẫn lạc
đằng đẵng mùa đi
xứ sở là bóng mây thủng thẳng trôi hong che nỗi buồn rượi chín.
Ngồi tịnh đêm xuân
vói mênh mông gỡ cỏ may găm kín gấu quần
lép bép lửa cười léo nhéo tiếng chim
ngút ngái áo nâu mặn mòi áo vá
tạo tác vũ vần một mai cởi dạ
sá chi mấy ngón sảy sàng hào phóng khúc đồng dao.
Ngày hạ tiêu dao
gió vãn nắng thưa ran rát được thua
loáng chớp ánh đèn muôn sắc nhập nhòa xanh đỏ đương trưa
lẩy bẩy góc phố chiều mưa
trong nắng trong gió trong mưa chợt nhận ra…
bóng phố quê nhà.
Ở ẩn chốn thị thành ồn ã thênh thông
nhúng hoang hóa vào hồn sông suối
trôi trượt bóng xanh tre
xăng xái ngày đi
vồi vội ngày về
thiêm thiếp câu thơ ghẹo nỗi nhớ quê.

                                                                                NGUYỄN BÁ HÒA