Phía cuối con đường

HẠ NGUYÊN |

Tôi gặp em
Khi cả hai chỉ là những ký tự nằm ngoài dấu ngoặc
Sau khoảng không xa lắc
Những đoạn đường tôi, em đã đi qua
Có buồn, có vui, có bình yên và giông bão
Có những giấc mơ vẽ nên từ ký ức ngày xa xưa hoang hoải
Thủa còn nắm tay nhau tìm phía cuối con đường.

Nhưng những vội vàng rồi cũng chỉ là những khoảnh khắc đáng thương
Con đường dài có đâu phía cuối đường như trong giấc mơ ta vẫn thường hay kể
Chỉ có những hờn giận vui buồn qua từng ngã rẽ
Những ngày dài của chính mình đâu đủ soi rọi trái tim non.

Cuối con đường nơi quá khứ chỉ nhạt mờ tựa một vết son
Phai phôi khi vốn dĩ ta chẳng thuộc về nhau mãi mãi
Em đừng cố nhặt tìm những ký ức còn vương vãi
Để nỗi đau thức giấc gọi tên mình.