Phía quê nhà

|

bất chợt nhớ
dòng sông quê đầu nguồn
nơi tôi tắm giấc mơ tuổi nhỏ
nơi mẹ một mình ra sông giặt áo
cứ lặng lờ con nước trôi
bất chợt nhớ
một ngày xa xôi
bỏ làng ra đi, cha tôi không về
mẹ dẫn đàn con chạy giặc
con đò trôi xuôi
mà gió nồm thổi ngược
cánh buồm căng bịn rịn phía quê nhà
làng nhỏ khuất dần
bóng núi mờ xa
mẹ nhớ làng
tôi đâu hề biết
lúc ra đi
mẹ quấn quít mấy giàn trầu
tôi thì khôn nguôi
nhớ ánh nắng chiều vàng
nhớ tiếng trâu gọi bầy
thương anh em tôi đứt ruột
rồi đây mỗi đứa một phương
mẹ nhớ gì đâu ai biết
tôi thì thương hoài tiếng chim dồng dộc hót
trước lúc chia tay ở cuối cổng làng
mang theo hết bầu trời thơ dại
dễ gì quên tiếng chim ấy, quê ơi
bất chợt nhớ
chợt yêu đến lạ
phút xa làng chim dồng dộc bay xa...

                                NGUYỄN NGỌC HẠNH