Qua chiều biên giới

|

Qua chiều biên giới xa xôi
Lưng chừng sương khói còn tôi và rừng
Dòng sông trắng nõn phù vân
Quán nghiêng một góc hồng trần tương tư
Quàng tay ôm cả sa mù
Níu không gian gọi nghìn thu ngỡ ngàng
Nắng vàng lơi nhịp quan san
Vách đá reo gió đại ngàn từng không…
Tôi xưa vỗ một tang bồng
Mà nguôi quên khúc gọi mong nhớ người
Bên Đăk Ốc(*) nghe chiều rơi
Ngồi bên em điệu không lời thu phai
Lá cành mờ dấu sương mai
Tà dương chải lối lược cài truông mây
Vòng tay xanh một nẻo gầy
Tỉnh say cũng giấc mơ lây lất nguồn
Người đi vẽ bóng trăng suông
Nhớ biên cương
tím mỏi đường…
địa lan!

                                                    NGUYỄN HẢI TRIỀU

(*) Tên một làng biên giới thuộc huyện Nam Giang.