Qua sông

|

Bờ sông
giờ chẳng còn gì
còn chăng là cỏ xanh rì bến xưa
vẳng đâu đây
tiếng đò đưa
qua sông
đã mấy nắng mưa cuộc đời…
Tôi ngồi
dõi bóng chị tôi
bờ vai tóc gió
bời bời cỏ lau
tuổi xuân mộng đã qua cầu
triền sông hun hút một màu dâu xanh.
Cũng từ hoa bưởi hoa chanh
cảm thương
từng sợi tóc xanh bạc rồi
câu ca ai hát sai lời
hắt hiu bóng đổ
cuộc đời
tháng năm…
Chị giờ về chốn xa xăm
tình duyên chi với trăm năm hãy còn?
qua sông
cỏ níu chân buồn
xanh chi màu cỏ
chạnh lòng chị tôi?...

                                       LÊ PHƯỚC TRỊNH