Quê nhà

|

Lũ trẻ chơi ô làng
cười rúc ra rúc rích
một, hai, ba… cách một ô quan
quơ tay túm năm bảy hòn cuội nhỏ
mắt tròn xoe… hơ hớ nụ cười giòn
phía vườn ai đêm đổ giọt trăng non
lên khóm lá mịn màng như lụa
trời không gió nhưng đủ vừa se nhớ
hơi thở non tơ ngọt tựa xuân về…
chừ tìm đâu khi lạc bước chân quê
nghe con sóng cuộn bào cùng tận
đường xa ngái
dẫu về đôi ba bận
cũng lạc rồi
quê cũ trắng màu sương….

                             MAI THANH VINH