Quê nhà đỉnh gió

NGUYỄN GIÚP |

Quê nhà núi cao vực sâu
mây trôi cheo leo đỉnh gió
bao giờ em quay về?
đừng như biển cứ mang rao lời sóng cũ
buồn một buồn hai
rụng đều...
Ngày em guốc cao xuống phố
bóng hoẵng theo khe gặm trăng
đá mặc định nỗi lòng anh vào đất nâu rêu
Về đi em, về đi nghe cồng chiêng khua tan sầu muộn
nghe mùa đông trù mật nhả rét
nghe đất dậy măng mọc
nghe mẹ địu con lên đồi
nghe lúa mới thơm cơm
em váy ngắn lồ lộ đôi chân mật ong mê dụ gã trai làng phiêu lưu điệu của những đứa trẻ vừa mới biết chạy
anh uống rượu như uống nước suối
anh đi chân trần cho thịt da anh được chạm vào nguyên quán
rung chuyển mùa xuân trên cao
rồi lồng ngực anh hú gọi: Giàng ơi!
Quê nhà sông sâu thác đổ
hoang dại tiếng thú kêu đêm
hoang dại đôi mắt em nỗi buồn mộng du bươm bướm
hoang dại quê nhà
đỉnh gió.

NGUYỄN GIÚP