Rêu mưa

|

Mưa cuối ngày
không làm trôi vạt muối tiêu trên tóc
người đàn ông ngồi lưng đồi săn gió cánh đồng hoang dại
gió thổi ròng ký ức
khỏa lấp thời gian
về
cạo mảng tường rêu
Mảng tường một thời ngủ yên
ngủ đến quăn queo kỷ niệm
nhưng nhức những chiều bộn nắng
ú ớ mơ mê
mai sẽ nắng nắng sẽ có ngày mưa
Mưa cuối ngày
đọng trong hốc mắt u buồn
những ngán ngại vô hình
những đôi cánh đại bàng thôi sải trên mặt biển nổi sóng
đá bật lên tiếng nấc trong cơn dông
những chiếc ghe húc đầu vào ghềnh no mắt
bày đặt buồn chữ nghĩa lật dăm trang
Mưa dạt góc đời
những bước chân trải không quá đường chỉ tay
rêu dày quẩn quanh kỷ niệm
kỷ niệm đóng cửa vào tháng ba
mở ra ký ức tháng năm
chiều lá sấp va đập sáng tối
bỗng dưng cuối ngày cười như nấc
em đi đâu rồi
nắng chiếu vào mưa
đèm đẹp một cách hồn hậu.

                                    PHẠM TẤN DŨNG