Rồi sẽ còn ai?

|

Rồi sẽ chẳng còn ai dặn anh mặc ấm
trời đã lạnh rồi hả em?
anh cũng lạnh...
nghiêng ngả nửa đời người
loạng choạng bước chân say
Đã có những người cổ tích như em
những dặn dò, và cả những cái ôm trong mưa chiều buốt lạnh
nhưng tất cả đều ra đi
nghiệt ngã thời gian
nghiệt ngã phận người...
Thôi buồn làm chi
lạnh - ấm, bão dông - êm ả, vốn thường tình
bao người thoáng qua, mấy người dừng lại?
những trái tim cùng nhịp đập
nước mắt biết rơi khi kẻ khác nghĩ... bình thường...
Rồi em cũng sẽ ra đi
như một mùa cổ tích
anh đứng lại cùng những ngày không còn ấm
cái lạnh xé toang lồng ngực
bởi đâu dễ mấy ai khuyên những chuyện rất thường tình...

                                                                           NGUYỄN THÀNH GIANG