Rót chiều Nam Phước

|

Ực một hồi còi
Nam Phước...!
Lòng tay câm tuột chuyến đôi mươi
Con lộ rót dấu vào biền biệt
Xao xác chừng ấy năm
Gió từ môi em
Đường ngõ thấm mồ hôi ngóng vọng
Ánh mắt thành sông miết phía không nhau
Phía vòm mưa trái tim ngày vỡ giọng
Chuông từng hồi nhão nhớ
Trang giấy man man rấm nắng hoa cài
Ngực mùa non ngát lửa...
Chiều Nam Phước
Rót tràn một ngã ba
Đàn chữ nép cơn bay vào cánh
Đẫm ánh đèn.

                    ĐỖ THƯỢNG THẾ