Rốt cuộc em là...

|

Em rốt cuộc là trăng ngày nọ
Là nguyệt xưa bãi nại đêm rằm
Mưa thâm thúy đan từng sợi nhỏ
Đêm muốn dài. Ai bảo nắng nôn nao.
Còn lại một xuân thì chưa khép tán
Mượn lá cành xuân muộn để trăng lên.
Bên kia chỗ bãi bồi anh  mắc cạn
Sông miên man bèo dạt hát xa nguồn
Ai đó gọi trống đình hoa cải hát
Đã qua giêng vàng mã muốn lên trời
Con chiền chiện lập lờ phổ nhạc
Thơ và em gối vụ cuộc rong chơi
Tàn canh xuân thanh minh lại cho mình
Non tơ lại một vùng chưa kịp chín
Đêm. Đối mặt, em đành là cánh vạc
Phù du đôi hơn hớn chói chang đèn
Và có thể là gì chưa biết nữa
Đợi một vùng hoa súng nở thành sen...

                                                           NGUYỄN TẤN SĨ