Rót tiếng guitar

|

Điệu bolero vẫn chưa dứt đa mang
Anh rót tiếng guitar đổ tràn cơn khát
Lẳng vào anh nỗi niềm dao cắt
Lẳng vào đêm, trăng chênh chếch thượng tuần.
Cứa vào thẳm sâu những nhịp phách rưng rưng
Anh lớ ngớ nhận ra mình hoài thai dĩ vãng
Sóng mơn man phủ dụ bờ chai sạn
Sạt lở đến tận cùng hoang hóa đời anh.
Đã nhận ra tình yêu là sợi gió mong manh
Đã từng biết khổ đau, đã từng rơi nước mắt
Nhưng không nghĩ lại buông anh chỉ trong khoảnh khắc
Hụt hẫng dưới chân mình chới với bám vào đâu.
Rồi mai này mình sẽ vắng nhau
Cái tựa vào vai anh, em tựa vào người khác
Thoáng nghĩ thôi đã nghe lòng bỏng rát
Buồn đến xanh xao vẫn chưa hết đợi chờ.
Hình như em lại về... nhưng đó chỉ là mơ!

                                                ĐÔNG PHƯỚC HỒ