Ru cho anh ngủ

|

Về làng chỉ có mình tôi
Bạn bè nằm lại xa xôi cánh rừng
Mẹ già nước mắt rưng rưng
Đôi tay gầy guộc lần từng ba lô
Những người lính của Cụ Hồ
Đơn sơ tăng, võng, ba lô, áo quần
Còn đây tấm ảnh người thân
Bao năm mà vẫn rất gần chẳng xa
Trái tim người lính không già
Vẫn hai mươi tuổi nơi xa anh nằm
Bao năm tìm kiếm bao năm
Đón anh - kỷ vật xa xăm một thời...
Ở quê mẹ vẫn ru hời
Ru cho anh ngủ, đất trời bình yên.

                      NGUYỄN ANH ĐÀO