Ru khúc

|

Giắt lưng tuổi mình mà qua triền cát ngày trưa xế
Mặt trời bỏng bóng chân
Cái gió thổi bay dáng mẹ về nghiêng nón
Nụ cười con hong khô sợi nắng buồn mắt mẹ
Cơn mưa bất chợt... chiều!
Mẹ dẫm mặt trời mẹ dẫm bóng trăng
Đôi chân sạm đau mặt đất
Bàn tay run run ngồi thềm chải tóc
Vai gầy trĩu những lo toan
Cả một đời chẳng má thắm môi son
Cả một đời sớm khuya tất tả...
Nhớ dáng mẹ mà chiều nay thương quá
Không khói vương sao mắt bỗng cay nhòe
Nhón bàn chân se sẽ phía sau ngày
Sợ mặt trời giật mình xuống núi
Sợ ngày tàn rồi tràn về bóng tối
Lòng níu thương mà chân mẹ... cứ đi!

                                                        HOÀNG CÚC