Ru mình

|

Tôi
người đàn bà
vắt kiệt mình
bằng những giọt đau
giữa câu thơ quá chật
mà đời thì không cùng
giá có thể cuốn phăng đi
như gió, như mưa, như bão
sạch lau nếp nhăn thời gian
trên đuôi mắt, khóe môi…
liệu có loại kem nào
làm làn da người đàn bà năm mươi
trở lại mởn mơ thời son sắt?
liệu nụ hôn nào
làm người đàn bà lúng túng vỡ òa
hồn nhiên - lạ lẫm  ngàn xưa
để bay vào chân không…
ở đó bài thơ chỉ có một từ
đủ khơi những ngọt ngào
năm mươi năm
trong cõi người chật hẹp?
còn không ở đó bờ vai ngọn núi
để người đàn bà tôi
bật khóc
giữa ào ào thác đổ
mênh mông …

                                                  MAI THANH VINH