Rưng rưng

|

                             “Ăn của rừng rưng rưng nước mắt”
Lắng nghe ai gọi tên rừng
Còn chi mà bảo gió đừng rung cây.
Mùa hè trắng một màu mây
Cuốc kêu vỡ giọng gọi bầy, cuốc kêu..
Chiều nghiêng dáng mẹ bọt bèo,
Nỗi đau giày xéo buồn theo chân trời.
Đắng lòng, tiếng gọi rừng ơi!
Biên cương giọt nước mắt rơi,  đại ngàn...
Giấc mơ lên núi nghe đàn
Linh hồn tượng gỗ tan hoang bao giờ.
Rừng xanh cho kẻ làm thơ
Từng bầy câu chữ vật vờ đi hoang.
Trăm năm ưỡn ngực che làng
Vết bom ngày nọ vẫn bàng hoàng đau.
Bây giờ Giàng ở nơi đâu?
Rưng rưng nước mắt bể dâu đời rừng...

                                             NGUYỄN TẤN SĨ