Săn gió

HUỲNH MINH TÂM |

Bất chợt một ngày bỏ hết công việc
Giảng dạy
Thói háo danh
Ngôi nhà chật hẹp
Tiền trong ngăn kéo
Đi săn gió

Gió loãng dưới đôi chân
Gió dày trên mái tóc
Gió rong rêu qua các khu vườn đầy trăng
Gió ăn những làn hương rồi nằm im lặng trên bãi cỏ
Đôi lúc mơ mộng đôi chân các cô gái
Đôi khi tỉnh thức
Nhìn những con chồn hoang đang đùa giỡn
Mật niệm

Trên đôi tay trống không
Những buổi chiều mùa đông lạnh lẽo
Trên đồi
Nắm và siết
Huơ huơ gì như với trời cao
Mà trời xa thẳm
Những người đi săn gió
Chẳng nhớ mình đã bắt được bao nhiêu
Cơn gió
Đã qua mái tóc trắng non
Trái tim rụng giữa bao nhiêu chồi gió

Lâu lâu một bài ca lá rì rào
Dường như gió chường ra gương mặt
Rồi trốn qua khung cửa sổ
Anh săn được một mùa yêu.