Sáng mưa

KAI HOÀNG |

Những con đường ngái ngủ
sám hối với cơn mưa
tôi chạy qua dãy phố
ướt rơi giấc mộng thừa

Buổi sáng như gương vỡ
soi mặt người vô ngôn
em nhặt chi ký ức
xao xác cả mảnh hồn

Mùa khóc cây trên lá
chỉ còn tiếng mưa trôi
tôi nghe trên bến tuổi
những năm tháng lở bồi

Một hôm gọi nỗi nhớ
chợt thấy mình đang say
sáng nay mưa mảnh khảnh
chạm đau thuở sum vầy.