Sau lưng có mẹ

|

vẫn biết mùa xuân ngang mày mắt
nghe lá rơi tưởng bóng mẹ già
con gió theo chồng trôi biền biệt
bỏ mây trời mấy bận sương sa.
mẹ chừ gom lá vườn sau
khói lưng lửng nắng rất mau sợi chiều
cá đồng cơm cháy nồi niêu
ủ trong thương nhớ trở trời lên men
bao mùa trăng, bao ngày trăng
vẫn treo lơ lửng ngọn đèn mẹ khêu.
dẫu đi đến chốn thị thành
sau lưng có mẹ ngọt lành hương cau…

                                NGUYỄN THỊ THÙY DUNG