Sợ rồi quên

|

Sợ phố lắm hoa hồng rồi con lại quên
Nên tháng ba hay nghĩ về quê mẹ
Con thằng bé đầu trần cất mình nơi phố thị
Là hắn đây thôi một thằng hắn quê bần.
Vết sình lầy mãi bám chặt gót chân
Nên gái phố hay cười vì giọng quê mẹ ạ!
Bao năm rồi vẫn thấy mình xa lạ
Vẫn mơ tiếng gà mỗi sáng gáy râm ran.
Con như khỉ công viên ngóng vọng non ngàn
Là con diều giấy dán hồ phất phơ vướng vào dây điện
Là đứa thèm hát đồng dao nhưng xập xình không mở miệng
Không chịu giấu mình đành ngẩn ngẩn ngơ ngơ.
Tiếng còi xe ken chật cứng giấc mơ
Những cuộc rượu vỉa hè
lắm khi
làm quên quên
nhớ nhớ
Nhưng mẹ ơi, phố - chỉ là nơi đang ở
Luân chảy trong con vẫn sắc nắng quê mình.
Cố vén rỗng ngày để kiếm chút lặng thinh
Buộc chặt bon chen mong vài giờ thong thả
Con vẫn sợ gốc gác quê mùa rồi sẽ tan mẹ ạ!
Giữa đèn đỏ đèn xanh sợ hút bóng tre làng.

                                                                                  ĐÔNG PHƯỚC HỒ