Sự nổi giận của tự nhiên

|

Ta viết cho em từ đỉnh rốn của động đất
Những rung chấn xô ngã thời gian
Ngã đổ không gian
Ngã đổ bình yên
Ta viết cho em trong những đêm mất ngủ
Ầm oàng rung chấn mấy độ richter
Chiếc bình hoa xoảng xoảng vỡ tan
Dòng người chạy loạn
Ta cảm biết cơ thể tự nhiên đang đau đớn
Quằn quại vì vết thương
Quằn quại vì sự vô cảm của loài người
Rừng khóc
Biển uất hận nhấn chìm ta bằng những cơn đại hồng thủy
Mặt đất nổi giận
Rung chấn cuồng điên
Ta viết cho em trong chính sự mong manh
Khi ta từng ngày đối mặt với sự sống và cái chết
Giữa lằn ranh mong manh là những lời ngộ sáng
Tự nhiên ơi ta yêu em trong mặc cảm tội đồ
Ta chạm vào rừng thâm u
Không bằng ánh sáng của đèn pin, của la bàn
Mà bằng ánh sáng của trái tim, của linh cảm đại ngàn…
Ta chạm vào biển
Bằng triệu triệu luồng giác quan trong làn da mỏng…
Ta chạm vào đất
Bằng chân trần hân hoan tự do…
Có một ngày tự nhiên nổi giận
Ta viết cho em lời yêu
Lời đau rất thật thà...

                                                                           HUỲNH THU HẬU