Ta là thằng con của hoang đồi

|

ta là thằng con của hoang đồi
ngày mẹ sinh ta con tu hú kêu gọi nắng
ngoài hoang đồi hoa sim đang nở
trong  bầu sữa cằn khô của mẹ
có vị cay của hạt tiêu xanh
trong niêu mít non kho với cá chuồn!
ta là thằng con của hoang đồi
túi áo ngày thơ đựng đầy trái trâm, trái móc
ký ức ngày thơ tím màu hoa sim, hoa mua
lắng sâu trong giấc mơ tiếng gáy của con dế ô than
nhè nhẹ hương thơm bông dủ dẻ
và cánh diều đứt dây bay tít tắp trời chiều!
ta là thằng con của hoang đồi
chỗ ta học bài ngày thơ là thảm cỏ xanh
một con mắt hút hồn vào trang sách
còn một con phải dõi theo con bò bỉnh, bò bầy
khóm mít, trái thơm, củ khoai, củ sắn
cùng giọt mồ hôi nhọc nhằn đời mẹ
chắt chiu nuôi ta lớn thành người!
ta là thằng con của hoang đồi
ra khỏi lũy tre làng mới thấy con đò và dòng sông thực
vốc nước biển lên môi mới tin rằng biển mặn
mới dám để ước mơ dong theo những cánh buồm
thay cánh diều tuổi thơ thường bị đứt dây
mà chưa nghĩ tới ngày nó tròng trành, tả tơi trong dông bão!
ta là thằng con của hoang đồi
bao lần khóc giữa mùa sim trên đầu vành khăn tang trắng
khi mẹ, cha, và mỗi người thân về với ông bà
một ô đất tròn, một nấm cỏ xanh
là một đời người ta yêu ta nhớ!
giờ ta đã ăn cơm thập phương, hít thở khí trời núi non, sông biển
dù đã vui buồn với trăm nơi phố phường đô hội
ta vẫn là ta
mãi là ta
thằng con của hoang đồi!

                                                                        DƯƠNG ĐỘNG VĂN HÀ